Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott sau hai chuyến công du Venezuela và Châu Âu gần đây dường như đã nhận thấy vấn đề Venezuela chỉ có thể giải quyết khi Liên minh Châu Âu phải chủ động đứng lên dẫn dắt công cuộc đấu tranh vì dân chủ. Ông Rick Scott đã viết bài bình luận đăng trên tờ Fox News để kêu gọi Châu Âu tích cực tham gia cùng Mỹ và thế giới văn minh tiếp tục công cuộc ủng hộ Venezuela phục hồi nền dân chủ.

Embed from Getty Images

Dưới đây là toàn văn bài bình luận của Thượng nghị sĩ Rick Scott. Bản tiếng Anh xem tại đây.

***

Bảy mươi lăm năm trước, binh lính Mỹ – nhiều người trong số họ chỉ vừa bước sang tuổi 18 – đã đổ bộ xuống bãi biển nước Pháp hoặc giống như cha tôi, đã nhảy dù xuống phía sau chiến tuyến. Cha tôi đã may mắn được trở về nhà sau Thế chiến II. Chắc chắn ông đã không nghĩ ông có thể sống sót. Nhưng ông rất tự hào được phục vụ trong quân ngũ và ông đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình.

Chúng tôi đã điều động những gì tốt nhất, tinh túy nhất tới Châu Âu, Châu Phi, Châu Á vì thế giới khi đó đã phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu.

Chúng ta đã phải đối mặt với mối đe dọa của chủ nghĩa phát-xít, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa độc tài toàn trị dưới bất kỳ hình thức nào. Và chúng ta phải đối mặt với cái ác và sự chết chóc luôn đi kèm cùng với các thể chế nhà nước đó.

Hàng chục triệu người đã chết, trong đó có hơn 400.000 người Mỹ. Những cá nhân tốt nhất, tinh túy nhất của chúng ta đã bị tấn công trên bãi biển Normandy, trong những khu rừng Ardennes và trên bầu trời Sicily.

Chúng ta tôn vinh những người đã hy sinh và thương tiếc cho sự ra đi của họ. Nhưng chúng ta cũng ghi nhớ sự hy sinh của họ trong Thế chiến II là vì lợi ích của nhân loại và vì hòa bình thế giới. Chúng ta đã chiến đấu vì tự do tại Châu Âu và toàn thế giới vì chúng ta phải làm vậy và vì người Mỹ ủng hộ tự do. Đó là tính cách của người Mỹ.

Thế giới đã thay đổi nhiều trong 75 năm qua. Nhưng nhiều nơi trên thế giới, cuộc đấu tranh vì tự do vẫn đang tiếp diễn.

Venezuela là một trong những nơi như vậy. Gần đây, tôi đã có chuyến công du tới biên giới Venezuela giáp với Colombia. Tôi đã được tận mắt chứng kiến chết chóc, đói khát và nghèo khổ.

Ở đó có những đứa trẻ Venezuela phải đi bộ hàng giờ mỗi khi tới trường tại Cucuta ngay bên kia biên giới. Ở đó có những bà mẹ và những đứa con nhỏ của họ phải lê bước qua những khu rừng rậm và băng qua sông để tới cơ sở cứu trợ của USAID, nơi họ có thể kiếm được một bữa ăn cầm hơi duy nhất cho cả ngày.

Đây rõ ràng là một vấn đề nhân quyền trong thời đại chúng ta. Ông Nicolas Maduro đang bỏ đói người dân trong đất nước của ông. Tất nhiên, quy mô của tội ác này không thể sánh được với những sự khủng khiếp của Thế chiến II, nhưng dù sao nó cũng là cái ác. Và người dân vô tội đang chết dần.

Nhưng cho tới nay, Châu Âu đang thất bại trong việc thu hút sự chú ý tới công cuộc đấu tranh vì tự do.

Vài tuần trước, tôi đã đứng trên bãi biển Normandy trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày D-Day (quân đồng minh đổ bộ vào Eo biển Normandy) để vinh danh sự hy sinh của những người yêu tự do. Sau hôm đó, tôi đã tới thăm thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Tại đây, tôi đã gặp các đại diện tại nhiều nước Châu Âu của Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido. Tôi cũng đã gặp Đại sứ Mỹ tại Tây Ban Nha và các quan chức cao cấp của chính phủ nước sở tại.

Sau các cuộc đối thoại đó, tôi nhận ra một điều rõ ràng rằng Liên minh Châu Âu (EU), đặc biệt là Tây Ban Nha, có thể làm được nhiều hơn nữa để ủng hộ công cuộc tự do tại Venezuela.

Tây Ban Nha có mối quan hệ văn hóa và lịch sử gần gũi với Venezuela. Hiện nay cũng có hơn 250.000 người Venezuela đang sinh sống tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số này khao khát được trở về quê hương nhưng họ lo sợ cho sự an toàn của mình dưới chế độ Maduro. Tuy nhiên, EU và chính phủ Tây Ban Nha vẫn tiếp tục không nắm giữ vai trò quan trọng trong tiến trình đấu tranh vì tự do cho Venezuela.

Các quốc gia Châu Âu thường quan tâm trực tiếp tới các lợi ích kinh tế của họ: họ không muốn mất đối tác thương mại Cuba và cũng không muốn gây rắc rối với các đối tác Trung Quốc, Nga và Iran.

Tôi nói đó là sự trốn tránh trách nhiệm. Trẻ em tại Venezuela đang chết đói, trong khi ông Maduro và bộ sậu của ông lại chỉ làm giầu cho chính họ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Cuba và Iran đang là những bên tham gia tích cực vào cuộc diệt chủng của ông Maduro. Các nước Châu Âu đang ngồi im và không làm nhiệm vụ của họ. Cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ không thể miễn phí. Nhưng đó là sự trả giá xứng đáng.

Bảy mươi lăm năm trước, nước Mỹ đã chiến đấu để giải phóng Châu Âu. Giờ là lúc Châu Âu phải đứng lên và bảo vệ sự nghiệp tự do tại Venezuela.

Cho tới nay, Mỹ đã chế tài hơn 100 cá nhân và các tổ chức kinh doanh tại Venezuela trong nỗ lực nhằm cắt đứt dòng tiền đổ vào chế độ Maduro. Châu Âu cần đẩy mạnh nỗ lực của họ và phải chỉ ra rằng họ cam kết cắt dòng tiền đổ vào những kẻ lạm dụng nhân quyền và gia tăng nỗ lực khôi phục nền dân chủ tại Venezuela.

Mọi quốc gia EU nên tham gia cùng Mỹ và công nhận ông Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Mọi quốc gia EU nên áp đặt chế tài đáng kể lên Venezuela và chế độ Maduro.

Mọi quốc gia EU nên lập tức dừng kinh doanh với chế độ Cuba đang chống lưng cho ông Maduro và cuộc diệt chủng của ông ta. Và mọi quốc gia EU nên yêu cầu ông Maduro phải từ bỏ quyền lực để cho phép bầu cử tự do, công bằng và dân chủ, không chấp nhận một đồng minh hay bản sao của ông Maduro thay thế ông ta.

Lịch sử đã minh chứng rằng vào những thời khắc quan trọng, cộng đồng thế giới có thể gạt bỏ những khác biệt để đoàn kết cùng nhau, đấu tranh cho điều tốt đẹp chung. Đây là một trong những thời khắc như vậy.

Cái ác đang ngự trị tại Venezuela. Dân chúng đang sống dưới ách độc ác của chế độ chuyên chế. Những quốc gia yêu tự do trên thế giới cần đứng lên và đấu tranh cho điều đúng đắn. Nếu chúng ta làm được như vậy, tôi tin rằng Venezuela sẽ được tự do.

Tác giả: Rick Scott

Như Ngọc biên dịch